Lời nhắn này được một thân chủ của tôi, Melanie, viết khi mới 13
tuổi. Giờ đây khi đã 42 tuổi và là một nhân viên kế toán thuế đã ly hôn,
Melanie đến gặp tôi vì chứng trầm cảm nghiêm trọng. Nếu vài tháng gần
đây những giấc ngủ chập chờn không quấy nhiễu cô khiến cô không rất
gầy, thì lẽ ra cô sẽ khá xinh đẹp. Cô khá cởi mở và dễ dàng bộc lộ về bản
thân.
Lúc nào tôi cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cứ như thể cuộc đời
tôi đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Tôi không thể vượt qua khó khăn.
Tôi cảm thấy như thể đang chôn mình xuống một cái hố ngày qua
ngày lại càng sâu thêm.
Tôi bảo cô nói rõ hơn. Cô cắn môi rồi quay đi khi trả lời:
Trong tôi trống rỗng vô cùng... Tôi nghĩ mình không còn cảm thấy kết
nối với người khác trong đời sống. Tôi đã hai lần kết hôn, và tôi sống
với rất nhiều đàn ông, nhưng tôi chẳng thể tìm được người đàn ông
cho đời mình. Tôi chỉ toàn chọn những gã lười chảy thây hoặc khốn
nạn. Và dĩ nhiên việc nói thẳng với họ tùy thuộc ở tôi. Tôi luôn nghĩ
mình có thể thay đổi họ. Tôi cho họ mượn tiền, cho họ đến ở trong nhà
mình, tôi thậm chí còn tìm việc cho vài người trong số đó. Những việc
đó hoàn toàn vô ích mà tôi lại quá ngu ngốc để nhận ra. Họ không yêu
tôi, dù tôi có cố gắng làm gì chăng nữa. Một trong số đó từng đánh tôi
trước mặt các con tôi. Một gã khác thì lấy trộm xe của tôi. Ông chồng
đầu tiên thì cư xử không ra gì. Ông thứ hai thì nát rượu bê tha. Cơ bản
là vậy.
Melanie không nhận ra cô đang mô tả hành vi kinh điển của tính cách
“đồng phụ thuộc”. Ban đầu, thuật ngữ đồng phụ thuộc được sử dụng chủ
yếu để mô tả đối tác của một kẻ nghiện rượu hoặc thuốc. Đồng phụ thuộc
được sử dụng để thay thế cho enabler (người trợ giúp) - một người có cuộc
sống vượt ra ngoài tầm kiểm soát vì họ nhận trách nhiệm “cứu vớt” một
người khác phụ thuộc về mặt tình cảm.