"Mẹ!" Hàn Khuynh Thược vươn thẳng đầu, rõ ràng cho thấy bị lời nói
của Hàn Mộ đánh bại rồi.
"Tốt lắm, Thược Thược." Hàn Mộ kéo bàn tay nhỏ bé của Hàn
Khuynh Thược, đi tới ghế salon, "Để mẹ nhìn xem! Đã vài ngày mẹ không
gặp con rồi. . . . . ."
"Mẹ!" Hàn Khuynh Thược cắt đứt Hàn mộ lời nói, "Mẹ, Thược Thược
có vài chuyện muốn hỏi mẹ, Thược Thược không thể ở lâu…”