Không thể, không thể!
Giết hắn, giết hắn. . .
Trong đầu Hàn Mộ không ngừng kêu gào. Chỉ cần giết hắn, sẽ không
còn thù hận, giết hắn, giết hắn. . .
"Không. . ." Hàn Mộ liều mạng lắc đầu. Súng trong tay vô lực rơi
xuống. Cô không ra tay được, cô sợ hãi, cô không
dám!dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
"Ha ha, ha ha. . ." Nụ cười khổ xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp.
Giết hắn, mình còn có thể sống sao?
Hận!
Vì sao trên thế giới này, người có tiền luôn có được cả thế giới. Còn
những người không có tiền thì luôn bị ức hiếp. Vì sao, vì sao. . .Cô không
thể làm được gì, chỉ có thể im lặng, lặng lẽ hận bọn họ.
dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
"Hàn Phong. . ." Đột nhiên Hàn Mộ nghĩ tới điều gì đó, "Tiểu Phong,
Tiểu Phong. . ."
Không được! Nếu cô giết người con trai này, cô cũng biết mình sẽ
không trốn được cái chết. Nhưng mà cô nhất định phải sống, coi như là
sống tạm, cô cũng phải sống. Bởi vì, cô còn phải chăm sóc em trai. Em trai
còn nhỏ, cần cô chăm sóc!
"Về nhà, mình phải về nhà!" Hàn Mộ sờ soạng quần áo của mình, ba
chân bốn cẳng mặc vào, quệt nước mắt trên mặt, sau đó tập tễnh rời đi. Vội
vàng rời đi nên cô không biết, trong lúc lơ đãng, cô đã mang đi một vật gì
đó....