Hàn Mộ cả kinh, tim đập rộn lên.
Súng!
Cô đụng đến một khẩu súng!
Cô là người mù. d
ღđ☆L☆qღđ Dĩ nhiên súng là một vật xa lạ đối với
cô. Cô cũng không muốn đụng đến thứ nguy hiểm này. Nhưng mà, dù cô
không thích, nhưng em trai của cô - Hàn Phong lại cực kì thích.
Có một lần, Hàn Phong còn cầm một khẩu súng về nhà, muốn cô sờ
thử xem, còn nói là nó rất vất vả mới kiếm được.
Cô không thích em trai mình tiếp xúc với mấy thứ này, cô tịch thu
súng của nó. Vì thế, Hàn Phong cãi nhau với cô một thời gian.
"Súng, súng!" Hàn Mộ không hiểu thất thần, trong miệng lẩm bẩm
nói.
Đột nhiên đáy lòng dâng lên cảm giác thù hận.
Hàn Mộ run run giơ súng trong tay lên, nhắm ngay vào người con trai
nằm ở trên giường, nước mắt trên mặt lại tuôn rơi.
Đúng! Cô là người mù. Nhưng không có nghĩa là cô không biết nổ
súng. Không biết vì sao, cô cực kì mẫn cảm với loại vũ khí này. Lần trước
đụng vào nó, tự nhiên cô lại biết sử dụng súng.
Tay không ngừng lay động.
Cô sợ hãi! Ở thành phố A, có thể tùy tiện mang súng bên người thì
chắc hẳn người này không phải là người bình thường, hoặc là người có tiền
hoặc là người có quyền. Hiện tại, sự trong sạch của bản thân đã bị cướp đi,
cô có thể lấy lại công đạo sao?d
ღđ☆L☆qღđ