Phía sau lưng Hàn Mộ đã chạm vào vách tường.
Ninh Doãn Ngân duỗi hai cánh tay có lực ra, chống lên tường, vây
Hàn Mộ trong phạm vi thuộc về mình, từ trên cao nhìn xuống Hàn Mộ, lời
nói sâu kín từ miệng phun ra: "Anh nói thật!"
Hàn Mộ quay đầu nhìn hai tay Ninh Doãn Ngân bao vây lấy mình,
chân mày hơi nhíu lại, khóe môi bĩu một cái, "so what?"
Hàn Mộ nâng đầu gối của mình lên, hướng về phía dưới hai chân của
Ninh Doãn Ngân.
Không ngờ Ninh Doãn Ngân có chuẩn bị trước, anh dùng đùi của
mình,không chế đầu gối không chịu yên của cô "Người phụ nữ này, em quá
coi trọng anh. Anh thất bại lần thứ nhất, em cảm thấy anh sẽ thất bại lần thứ
hai?"
"Anh.... ..." Hàn Mộ chán nản, trong lòng đã sớm mắng chửi Ninh
Doãn Ngân hàng vạn lần.
"Hừ, thật hay giả đâu có liên quan gì đến tôi! Anh thả tôi ra!" Hàn Mộ
hận không thể tát một cái cho tên này bay thẳng đến Nam Thái Bình
Dương, "Ninh thiếu, anh ngàn vạn lần đừng muốn nói với tôi, là anh yêu
tôi!"
Chữ yêu này truyền vào tai Ninh Doãn Ngân, làm mặt anh chợt đỏ
bừng.
Ninh Doãn Ngân hơi lúng túng nghiêng đầu sang một bên. Cảm giác
tim đập rộn lên có lẽ chính là yêu à!
Miệng có chút không rõ nói, lần đầu tiên trong đời Ninh Doãn Ngân
nói chuyện ấp a ấp úng "Phải.......Đúng vậy.... ........."