Đột nhiên Ninh Doãn Ngân dùng một tay ôm cô vào lòng.
Cả người Hàn Mộ cứng đờ, không dám giãy dụa.
"Đừng cử động, để cho anh ôm em một chút." Ninh Doãn Ngân dúi
đầu vào cổ Hàn Mộ, trong lời nói mang theo vẻ khổ sở: "Ngay cả cái này
em cũng keo kiệt à?"
Hàn Mộ vừa nghe, trong lòng như bị dao đâm vào, đau đến mức nói
không thành lời. Cả người thả lòng. Để Ninh Doãn Ngân ôm vào lòng.
Ninh Doãn Ngân dùng mặt cọ vào đầu Hàn Mộ, môi mỏng nhẹ nhàng
hôn lên. Đây là mùi vị anh quen thuộc, hàng đêm đều nghĩ đến mùi vị này.
Đang lúc anh hiểu được lòng mình thì đã đến lúc nói tạm biệt! Cũng là
đáng đời anh.... ...
"Tạm biệt!" Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng lẩm bẩm, giọng nói quét qua
tai Hàn Mộ, "Không, em không muốn gặp lại anh, như vậy sẽ không.... ..."
Ninh Doãn Ngân buông tay Hàn Mộ ra, xoay người, chỉ để lại cho anh
một bóng lưng hiu quạnh.
Nhìn Ninh Doãn Ngân rời đi, Hàn Mộ chợt xúc động rơi nước mắt.
"Không.... ...... ..." Hàn Mộ duỗi một tay ra, tựa như muốn bắt được
cái gì. Nhưng nhìn bàn tay trống rỗng, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy
xuống.