"Không phải nói yêu em sao?" Hàn Mộ sâu kín mở miệng, tiếng nói
vừa nhẹ vừa dịu dàng.
"Đã yêu em, anh liền đứng lên cho em. Anh phải chứng minh cho em
xem......."
"Không phải muốn em ở lại sao?"
"Hiện tại em ở chỗ này! Em ở lại.... ......"
Không biết từ lúc nào hai mắt Hàn Mộ đã đầy hơi nước.
Chẳng lẽ cô không muốn ở lại phải trả một cái giá lớn sao? Cái giá
này khổng lồ này như vậy, cô không chịu nổi!
"Ngân!" Một tiếng gọi khẽ phát ra từ miệng Hàn Mộ "Đã yêu em, thì
anh phải đứng lên, từ nay về sau anh phải chăm sóc em."
"Anh biết không? Thược Thược là con gái của anh! Chúng ta đều cần
anh chăm sóc......"
"Một buổi tối vào sáu năm trước, em đã có Thược Thược. Thược
Thược rất thông minh, anh sẽ thích nó!"
"Yên tâm, anh nhất định sẽ tốt hơn. Thược Thược đi tìm bác sĩ rồi,
anh nhất định sẽ không sao!"
Hàn Mộ hơi cúi đầu, in một nụ hôn thật sâu lên đôi môi mỏng của
Ninh Doãn Ngân, rất sâu, rất triền miên!
Vừa hôn xong, Hàn Mộ không ngẩng đầu, mà đang nhẹ nhàng lẩm
bẩm bên tai Ninh Doãn Ngân "Ngân, em cảnh cáo anh. Nếu anh không
nhanh chóng tốt lên, em sẽ dẫn Thược Thược đi gả cho người đàn ông
khác!"