Lời cảnh cáo đầy ý vị, nhưng lại mang theo nỗi phiền muộn.
"Xem anh có dám bất tỉnh hay không!"
"Cạch....." một tiếng, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.
Hàn Mộ quay đầu, nhìn về phía cửa ra vào "Ông Ninh, tại sao là
ngài.... ..."
Ông Ninh chậm rãi đi đến, nhìn Ninh Doãn Ngân nằm trên giường vẫn
không nhúc nhích, hơi thở dài một hơi.
"Thật xin lỗi." Hàn Mộ đứng lên, nhận lỗi đối với Ninh Trúc Mặc.
Ninh Doãn Ngân là cháu nối dòng duy nhất của nhà họ Ninh, là người
lãnh đạo Ninh thị.
Hiện tại anh đang chiến đấu với thần chết. Làm sao cô không phụ lòng
ông lão tóc bạc trước mắt này chứ.
Trong một đêm, dường như tóc bạc trên đầu Ninh Trúc Mặc tăng lên
không ít.
Ông ấy nhất định đang lo lắng!
Ninh Trúc Mặc chậm rãi lắc đầu "Nên nói xin lỗi phải là nhà họ Ninh!
đứa nhỏ, con đã chịu khổ sáu năm rồi!
Hàn Mộ hơi sửng sốt.
Ông Ninh biết rồi sao?
"Ngài.... ......"
"Ông đã biết rồi. Hôm yến tiệc đó, con bé Thược Thược đã nói với
ông!" Ninh Trúc Mặc đi đến trước giường, nhìn Ninh Doãn Ngân "Đây là