Chẳng Trách Doãn Ngân bài xích cô ta. Thì ra cũng không phải không
có nguyên nhân.
Bạch Thanh Tình cứng đờ người, nước mắt ngưng tụ trong hốc mắt
suýt chút rơi xuống.
Bạch Thanh Tình dậm chân, hung hăng trừng mắt liếc Hàn Mộ, sau đó
chạy ra ngoài.
"Ai...." Ninh Trúc Mặc lắc đầu "Con bỏ qua cho nó đi. Vốn là muốn
hợp tác cho nó và Doãn Ngân thành một đôi. Nhưng cho tới bây giờ thằng
nhóc kia cũng không để tâm."
"Dạ." Hàn Mộ thản nhiên trả lời.
Cô không thèm để ý! Cô muốn là sau này, là tương lai. Sự việc trước
kia cô canh cánh trong lòng làm gì?
"Thật ra đều là lỗi của ông!" Trên mặt Ninh Trúc Mặc lúng túng "Ông
cảm thấy cháu ngoại tuyết như khác nhau quá xa, không nghĩ tới......"
Hàn Mộ vừa nghe, trên mặt nở nụ cươi, thoải mái lắc đầu "Con không
ngại trước kia như thế nào. Đàn ông của con người khác cướp thể xem!"
Hàn Mộ cười tự tin.
Sau khi thấy rõ lòng mình còn cần thiết già mồm sao? Tình yêu là tình
yêu, yêu chính là yêu.
Bây giờ Ninh Doãn Ngân là người đàn ông của Hàn Mộ cô, người nào
dám nói không phải.
Nhưng cô lại không ngờ ông Ninh quý trọng cô và bà ngoại vì đoạn
tình cảm kia. Là mối tình thắm thiết của ông Ninh!