Bà ngoại cô đúng là không yêu lầm người!
"Ông Ninh, có lẽ ông không biết." Hàn Mộ cười cười "Thật ra, chỗ sâu
nhất trong lòng bà ngoại con vĩnh viễn chỉ có một người."
Ninh Trúc Mặc vừa nghe chấn động cả người, biểu hiện trên mặt làm
cho người ta nhìn không ra ý tứ gì.
"Con nói thật?"
"Khi con còn nhỏ, mẹ thường xuyên nhắc đến bà ngoại. Bà nói bà
ngoại là một cô gái hiền lành xinh đẹp. Con biết nhà họ Bạch có một bức
tranh rừng trúc. Mẹ nói, bà ngoại rất thích một người ở phía sau rừng trúc.
Lúc đó trên mặt bà ngoại luôn vui vẻ tràn đầy hạnh phúc." Hàn Mộ mỉm
cười.
Rừng trúc! Bà ngoại đang nhớ người nào đó?
Ninh Trúc Mặc vừa nghe, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn.
Ông đương nhiên biết rõ lời Hàn Mộ nói. Ông cũng tin Tuyết Như
thương ông, gả cho người khác chỉ là bất đắc dĩ thôi.
Rừng trúc, đây là đang chứng minh còn nhớ đến mình sao?
"Được người yêu như thế, chồng còn cầu gì hơn?" Ninh Trúc Mặc
cười "Tuy ông và Tuyết Như không thể sống bên nhau. Ông không thể lấy
bà ấy, bà ấy không thể gả cho ông. Nhưng phần tâm của bà ấy, đây là phần
lễ vật quý giá nhất đời này của ông!"
"Đời ông như vậy là đủ.... ...."
Hàn Mộ sâu kín thở dài một hơi. Xoay người nhìn về phía Ninh Doãn
Ngân nằm trên giường. Kiếp này, cô không muốn để lại chút hối hận nào.