Nó nhân lúc người đàn ông không để đứa trẻ vào mắt, để mẹ bảo bối
của nó đối phó, nó thoải mái đi đến bên cạnh Bạch Thanh Tình, vỗ vỗ cô ra
"Dì ngốc à, mấy tên đàn em của dì tay chân không được tốt lắm!"
"A.... ...." Bạch Thanh Tình đột nhiên bị Hàn Khuynh Thược đi đến
bên cạnh làm cho hoảng sợ hét to một tiếng, đưa tay muốn bắt Hàn Khuynh
Thược.
Tay chân Hàn Khuynh Thược linh hoạt, nó xoay người một cái, nhẹ
nhàng tránh được cái tát này.
"Dì biết không? Tôi ghét nhất loại đàn bà không có việc gi thích tùy
tiện xem vào việc nhà người ta." Hàn Khuynh Thược lạnh lùng, không biết
từ khi nào trong tay có thêm một khẩu súng nhỏ, chỉ vào bên hông Bạch
Thanh Tình: "Dì hoàn toàn có thể di chuyển một chút, chỉ cần dì muốn thể
mùi vị của khẩu súng này thế nào!"
"Mày....." Bạch Thanh Tình cảm thấy bên hông lạnh như băng, cả
người cứng đờ, động cũng không dám động.
"Dì nói xem, nếu tôi vứt dì đến Hồng Tường Vi, hay bán cho những
ông lão 80 tuổi giàu sang thì thế nào?" Giọng nói Hàn Khuynh Thược lạnh
lùng giống như sứ giả địa ngục.
"Không, đừng!" Bạch Thanh Tình sợ tới mức nước mắt cũng chảy
xuống.
"Dì quản tôi có muốn hay không!" Hàn Khuynh Thược khinh thường
nhìn Bạch Thanh Tình.
Lúc này, Hàn Mộ cũng giải quyết xong đám người mặc đồ đen, đang
đứng ở một bên xem náo nhiệt.