Đây là mẹ con chết tiệt kia ỷ mình người đông thế mạnh, các cô không
đánh lại cô ta, cho nên muốn dời đi ý thức của mình.
"Ha ha......" Càng nghĩ càng vui, Bạch Thanh Tình chợt cười ha ha:
"Các người tiếp tục đấu võ mồm đi! Dù sao hôm nay các người phải chết,
chỉ là các người không muốn chết cũng phải chết!"
"Đồ điên!" Hàn Khuynh Thược tràn đầy khinh thường nhìn Bạch
Thanh Tình. Chỉ bằng vài tên tép rêu sau lưng cô ta sao?
"Đúng, đúmg! Tao điên rồi!" Bạch Thanh Tình nhìn Hàn Mộ "Mày,
vứt bỏ Hồng Tường Vi thì sao? Cho mày có thể hàng đêm sênh ca, tiêu sao
khoái hạt. Về phần mày.... ..."
Bạch Thanh Tình dừng một chút: "Tao biết có rất nhiều nhà quyền quý
rất thích loại con gái như mày! Yên tâm, bản tiểu thư nhất định phải khiến
mày......Sống không bằng chết!"
Bạch Thanh Tình làm vài động tác khoa tay múa chân đối với vài
người đàn ông đứng phía sau.
Chỉ thấy năm sáu người đàn ông tiến lên, muốn bắt Hàn Mộ và Hàn
Khuynh Thược.
"Không biết tự lượng sức mình!" Hàn Khuynh Thược lạnh lùng nói:
"Mẹ, dù sao đã lâu không luyện tập, cùng luyện tập với bọn họ một chút!"
"được!" Giọng nói Hàn Mộ lạnh lùng: "Thược Thược muốn chơi, có
gì không thể?"
Vừa mới nói xong, một tay Hàn Mộ nắm chặt túi xách, đánh một cước
vào eo người trước mặt!"
Tuy Hàn Khuynh Thược còn nhỏ, nhưng là một đứa quỷ quái.