"Dì à, dì không có lễ phép!" Hàn Khuynh Thược nhìn Bạch Thanh
Tình, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào cô ta,: "Người ta một chút cũng không
thối! còn nữa, dì nói Ngân là người nào? Thược Thược không biết ông ta!"
Bạch Thanh Tình tức giận suýt hộc máu.
Tay nắm chặt nắm đấm, Bạch Thanh Tình hít sâu một hơi: "Ngân
đương nhiên là Doãn Ngân rồi, là Ninh Doãn Ngân! Con nhỏ xấu xa! Tao
chỉ muốn mày trả lời tao, rốt cuộc là có phải hay không?"
"Đã nói người ta không có thối!" Hàn Khuynh Thược bất mãn lầm
bầm cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt ngây thơ "Nhưng mà dì à, lần này đầu óc
người không ngốc! Làm sao người biết cha hồ ly thối là Ninh thiếu Ninh
Doãn Ngân?"
Thật là anh!
Trong chớp mắt, gương mặt Bạch Thanh Tình tái mét không còn giọt
máu, dung nhan thất sắc.
Chẳng trách cô ta có thế nào Ngân cũng không liếc nhìn cô ta một cái.
Thì ra.....Ngân đã có một đứa con gái lớn như thế! Nhưng vì sao ah
chưa bao giờ nói với cô?
Không được, Ngân chỉ có thể có một mình cô! Đời này, Ninh Doãn
Ngân chỉ có thể là của Bạch Thanh Tình cô!
Bạch Thanh Tình chợt mở to hai mắt, tia độc ác lóe lên trong đáy mắt.
"Nếu đã như vậy, các người đi chết đi!" Bạch Thanh Tình lạnh lùng
mở miệng "Đây là do các người bức tôi. Ngân chỉ có thể là của tôi, Ninh
thiếu phu nhân chỉ có thể là tôi, vợ của Ngân cũng chỉ có thể là tôi!"