"Cha mày rốt cuộc là ai?" Bạch Thanh Tình nắm chặt tay, móng tay
cắm sâu vào trong da thịt cũng không phát hiện ra. Cô ta chỉ hy vọng đều
cô ta nghĩ không giống như cô bé này nói.
"Mẹ." Hàn Khuynh Thược mỉm cười nói, nhìn về phía Hàn Mộ:
"Người ta đã tha thiết muốn biết đáp án như thế, chúng ta sẽ toàn thành cho
người ta!"
Khóe môi Hàn Mộ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Nếu Thược Thược đã
muốn, vậy hãy để cho con bé thích. Dùng sao nó cũng đang mệt mỏi, đúng
lúc giải lao, dường như việc này cũng không tồi!
"Ha ha......." Hàn Khuynh Thược cười ha ha."Dì đã thành tâm thành ý
hỏi như thế, Nếu Thược Thược không thành thật trả lời, đây chẳng phải
Thược Thược không tốt. Này, dì à, dì nghe cho kỹ! Cha của tôi chính là hồ
ly thối đại danh đỉnh đỉnh, toàn tâm toàn ý yêu mẹ tôi, phong lưu phóng
khoáng, anh tuấn tiêu sái, người gặp người thích......."
"Ngừng ngừng.... ..." Bạch Thanh Tình tức giận trừng mắt Hàn
Khuynh Thược: "Con nhỏ xấu xa, mày đang ở đây đùa giỡn tao?"