Bây giờ, sao cô cảm thấy cô gái này đầu óc không chỉ bị lừa đá, hơn
nữa còn bị cửa kẹp. Thật là mắc bệnh mơ hồ.... ........
"Hừ.... ......" Bạch Thanh Tình nâng cằm lên: "các người cứ cười tôi
đi! tôi muốn chờ xem các người còn cười được sao?"
"Các người, các người nhanh chóng ném hai người này cho tôi, ném đi
thật xa!" ngón tay Bạch Thanh Tình chỉ vào Hàn Khuynh Thược, gương
mặt có vài phần ác ý.
Hiện tay, cô ta chính là giúp đỡ người khác, người ta không có gì phải
sợ!
"Ui da! Tôi rất sợ đó!" Vẻ mặt Hàn Khuynh Thược vui vẻ, sao có thể
nhìn thấy một chút sợ hãi trên mặt nó chứ: "Mẹ, người ta người đông thế
mạnh. Chúng ta đánh không lại người ta!"
"Mẹ?" Khóe mắt đang mỉm cười của Bạch Thanh Tình chợt co rút lại.
chỉ vào Hàn Mộ: "Cô là mẹ bảo bối của nó?"
Trong lòng Bạch Thanh Tình chợt co rút lại. Con nhỏ này gọi cô ta là
mẹ, như vậy.... ...
Bạch Thanh Tình lắc đầu, sẽ không là như vậy, nhất định không giống
như cô ta nghĩ!
"Dì đừng nghĩ dì là một người ngu ngốc! Nhất định dì đang suy nghĩ
cha tôi là thần thánh phương nào, nhé?" Hàn Khuynh Thược nhìn gương
mặt Bạch Thanh Tình trở nên trắng bệch.
Hàn Khuynh Thược có chút tà ác, nó muốn nhìn một chút xem kết quả
gương mặt của người phụ nữ này đỏ như trứng gà.