"Như vậy, Thược Thược hãy theo mẹ vào trong ngồi một chút. Mẹ có
thể nghỉ ngơi một chút!" Hàn Mộ nhẹ nhàng nắm tay Hàn Khuynh Thược,
ngồi xuống ghế.
Bên này vừa đặt mông ngồi xuống, bên kia lại truyền đến âm thanh
huyên náo.
"Đi đi, hôm nay các người phải ném con hồ ly kia ra cửa chính bệnh
viện cho tôi! Không...Không, ném xa một chút cho tôi, tốt nhất từ nay về
sau biến mất trước mặt tôi! Tôi chán ghét gặp cô ta!" Giọng nói hơi chói tai
của Bạch Thanh Tình truyền vào lỗ tai hai người ngồi trên ghế.
"Mẹ, người có cảm thấy người phụ nữ kia rất giống một người
không?" Hàn Khuynh Thược ngẩng đầu nhìn Hàn Mộ.
"Người nào?" Hàn Mộ cười cười, hỏi.
"Đúng là Phượng tỷ trong Hồng Lâu Mộng! Thật là 'chưa thấy người
đã nghe tiếng nói'!" Vẻ mặt Hàn Khuynh Thược khó chịu.
"Ha ha....." Hàn Mộ phì cười.
Bảo bối Thược Thược của cô tuy rằng từ nhỏ đã sinh sống ở nước
ngoài, nhưng văn hóa Trung Quốc trên dưới 5000 năm một chút cũng
không bỏ sót. Cô thật là phục bảo bối Thược Thược của cô!
"Đúng rồi, mẹ." Hàn Khuynh Thược chợt bày ra vẻ mặt nghi hoặc,
nhìn Hàn Mộ, hỏi: "Hồ ly tinh trong miệng người phụ nữ kia có phải là mẹ
không?"
Hàn Mộ nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, giọng nói sâu kín truyền
vào tài Hàn Khuynh Thược: "Lời cô ta nói, có lẽ là thế!"