Cả người Bạch Thanh Tình xụi lơ ngã xuống đất, trong hốc mắt có
một chút nước mắt tràn ra, nỗi sợ hãi đang đánh úp về phía cô ta.
Lần trước cô ta không đến dự buổi yến tiệc của ông Ninh do cô ta đi
Châu Âu về trễ.
Cô ta về tới thành phố a đã nghe nói về chuyện trong bữa tiệc của ông
Ninh. Vừa về tới nhà, mẹ của cô ta cũng nói với cô ta, họ còn đi thăm dì
của cô ta.
Thì ra, ngày đó người quấy nhiễu bửa tiệc của ông Ninh chính là hai
mẹ con trước mắt này.
Lần này dì Tâm Lam cũng nhận không ít sợ hãi trong bữa tiệc, cho tới
bây giờ, tinh thần của bà ta có chút hỗn loạn và thần trí không rõ.
Người khởi xướng chính là hai mẹ con cô ta!
Bạch Thanh Tình chợt ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vẻ oán hận sâu
sắc. Cô ta sẽ không quên lời mẹ cô ta đã nói. Mẹ cô ta đã nói, người phụ nữ
này cũng có thể là cháu ngoại của bà ngoại. Đồng thời, cô có thể là chị của
cô ta.
Lúc trước cô của cô ta, Bạch Lạc Phi không quan tâm gả cho ba của
cô ta là Hàn Đào.
"Hừ, hôm nay mẹ con các người thả tôi. Nhưng sau này tôi nhất định
sẽ đòi lại thù mới hận cũ đối với các người. Hơn nữa, Ngân chỉ có thể là
của tôi, tôi mới xứng đứng ở bên cạnh anh ấy!" Bạch Thanh Tình oán hận
nhìn hai mẹ con trước mắt. Cho dù như thế nào, cô ta cũng không bỏ qua
cho hai mẹ con này. Trên đời này, có mẹ con họ sẽ không có Bạch Thanh
Tình cô!