Biết rõ mẹ của nó giờ giờ phút phút đều lo lắng cho hồ ly thối. Nhưng
nó còn không biết kiêng nể gì cả, nói xằng nói bậy.
Lần này hay rồi, mẹ lại thương tâm!
"Haizz....!" Hàn Khuynh Thược yên lặng thở dài, vỗ lưng an ủi Hàn
Mộ: "Mẹ không sợ. Thược Thược luôn ở bên cạnh mẹ." Trước đây khi
chưa đến thành phố A, trong mắt của nó, mẹ của nó luôn là một người kiên
cường đến đáng sợ.
Từ lúc đến thành phố A, cho tới bây giờ nó chưa thấy mẹ nó rơi một
giọt nước mắt.
Trong lòng mẹ có thêm một phần lo lắng!
"Thược Thược, cho dù lần giải phẫu này kết quả như thế nào. Có một
việc, mẹ phải muốn đi làm." Trong mắt Hàn Mộ hiện lên vẻ lạnh lùng.
Rốt cuộc người nào muốn ám sát cô? Nơi này là thành phố a, không
phải ở nước Mỹ. Ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này, muốn giải quyết cô,
quá để mắt Hàn Mộ cô rồi!
"Mẹ, con biết rõ!" Hàn Khuynh Thược nhẹ nhàng gật đầu.
Nó cũng biết mẹ bảo bối của nó nhất định sẽ điều tra chuyện này. Một
súng này không tổn thương đến mẹ, nhưng cũng xúc phạm đến Ninh Doãn
Ngân. Một súng này làm cho mẹ thấy rõ lòng mình. Nhưng một súng này
cũng đồng thời làm cho hồ ly thối đứng bên bờ vực sống chết!
"Chuyện này, cho dù thế nào cũng ta cũng phải điều tra rõ ràng!"
Hàn Mộ nhẹ nhàng gật đầu, dường như đang suy nghĩ những gì.
Hàn Khuynh Thược yên lặng ngồi bên cạnh Hàn Mộ, nó biết rõ hiện
tại mẹ nó đang cần thời gian suy nghĩ một số việc.