Hàn Khuynh Thược ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Giữa trưa mặt
trời đã lên cao.
... ...... ........
Màn đêm chậm rãi buông xuống. Hoàn cảnh xung quanh lập tức yên
tĩnh trở lại, yên tĩnh đến mức không khí có chút khác thường.
Hàn Khuynh Thược cau mày nhìn đèn trước phòng giải phẫu. Nó biết
rõ, bên trong đang tiến hành phẫu thuật. Hơi quay đầu, thấy hai mắt Hàn
Mộ đã khép hờ, lông mày hơi nhăn lại, mẹ bảo bối của nó thật không có
ngủ.
"Cạch......." Tiếng mở cửa vang lên.
Hàn Khuynh Thược nhìn đèn trước phòng phẫu thuật "Mẹ, đã phẫu
thuật xong!"
Hàn Mộ chợt mở to hai mắt, đứng lên.
Thanh Lưu từ bên trong chậm rãi đi ra, trên gương mặt thanh tú có
chút mệt mỏi.
"Thược Thược, anh nói rồi, anh sẽ trả lại cho em một cha hồ ly khỏe
mạnh!"
Trong lòng Hàn Khuynh Thược sáng tỏ, ôm lấy Thanh Lưu: "Cảm ơn
anh Thanh Lưu!"
Hàn Mộ ở một bên vừa nghe, thở dài một hơi.
Lúc này, Ninh Doãn Ngân được đẩy ra. Trải qua ca mổ anh hết sức
suy yếu, trên mặt không có chút huyết sắc nào.