Lúc này, ba chữ "hồ ly tinh" của Bạch Thanh Tình lọt vào tai Ninh
Doãn Ngân, anh nổi cơn thịnh nộ. Người phụ nữ của anh gọi là hồ ly tinh?
"Cô......" Ninh Doãn Ngân nâng mắt, ánh mắt nghiêm túc nhìn Bạch
Thanh Tình "Lập lại lần nữa!"
"Ngân, anh phải làm cho cô ta cút đi. Cô ta chính là con hồ ly tinh!"
Bạch Thanh Tình nắm chặt tay, trên mu bàn tay trắng noãn có thể thấy rõ
mạch máu.
Ánh mắt Ninh Doãn Ngân làm cho cô ta có cảm giác khó hiểu "Nếu
không phải vì cô ta, làm sao anh sẽ bị thương? Cô ta chính là hồ ly tinh hại
người!"
"Nói xong chưa?" Ninh Doãn Ngân cất giọng thản nhiên, trong mắt
anh lóe lên vẻ tức giận.
Hôm nay anh mới phát hiện lúc trước vì giữ lại mặt mũi cho ông nội
nên không ném ả ta đến Hồng Tường Vi thật sự không đúng!
"Không có." Dường như Bạch Thanh Tình hạ quyết tâm rất lớn. Chỉ
cần cô ta nói người phụ nữ này không trong sạch, thật sự không trong sạch.
Như vậy, với cá tính của Ngân nhất định sẽ chán ghét cô ta!
"Ngân, hôm nay em phải nói rõ với anh. Người phụ nữ này chân chân
chính chính là một hồ ly tinh! Khi còn nhỏ cô ta và anh Tiêu Bằng đã có
hôn ước. Cho tới bây giờ cô ta và anh Tiêu Bằng không trong sạch. Con gái
của cô ta nhất định không phải là con của anh!"
Ngân ghét nhất là phụ nữ phản bội! Nếu để cho anh biết đứa bé kia
không phải là con của anh, anh nhất định sẽ hận người phụ nữ này thấu
xương. Đến lúc đó, người phụ nữ này nhất định sẽ chết không có chỗ chôn!