Ninh Doãn Ngân cười lạnh, nhẹ nhàng gật đầu: "Tôi không bảo cô ấy
đi!"
Một câu nói giống như sấm sét giữa trời quang, thoáng cái sắc mặt
Bạch Thanh Tình từ hồng đổi thành trắng, sau đó chuyển sang màu đen.
"Ngân.......Anh......Ý của anh là.... ..." Bạch Thanh Tình che miệng
mình, dường như có vẻ khó tin đối với lời nói của Ninh Doãn Ngân.
"Nghe không hiểu?" Ninh Doãn Ngân ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Bạch
Thanh Tình "Cô Bạch, chuyện sáu năm trước tôi không tính với cô. Cô thật
sự nghĩ rằng cái gì tôi cũng không biết?"
Bạch Thanh Tình chấn động cả người, sáu năm trước?
Ninh Doãn Ngân kéo Bạch Thanh Tình qua, nắm chặt cằm cô ta: "Ý
của tôi chính là, người phải cút ra ngoài là cô!"
Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng đẩy, Bạch Thanh Tình lui về phía sau, ngã
nhào trên mặt đất.
"Ngân?" Bạch Thanh Tình lắc đầu, cú ngã này làm nước mắt cô ta rơi
xuống: "Sao anh có thể đối xử với em như vậy?"
"Nếu không cô Bạch, cô cảm thấy tôi phải đối xử với cô thế nào?"
Ninh Doãn Ngân từ trên cao nhìn xuống Bạch Thanh Tình trên mặt đất,
một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có "Tôi nói rồi, chỉ cần
chuyện sau năm trước tôi có thể làm cho cô thống khổ!"
"Ngân, em không phải cố ý!" Bạch Thanh Tình bò lên, nửa quỳ trên
mặt đất, kéo một tay Ninh Doãn Ngân đang ngồi trên giường: "Ngân, tin
tưởng em, là em quá yêu anh. Cho nên, em muốn giao mình cho anh!"