Bạch Thanh Tình té lăn trên mặt đất, ngẩng đầu, hung ác nhìn về phía
Hàn Mộ thản nhiên ngồi trên ghế sô pha.
Hàn Mộ nhận được ánh mắt độc ác, đương nhiên ngẩng đầu lên,
nghênh đón Bạch Thanh Tình, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, lắc đầu.
Sao cô ta dùng ánh mắt như thế nhìn cô? Làm cho cô có cảm giác như
cô đang thiếu nợ cô Bạch mấy trăm vạn!
Hàn Mộ khó hiểu nhún vai, cũng không phải Hàn Mộ cô có lỗi với cô
ta, dường như người làm cho cô ta bị thương là người đàn ông trước mặt
kìa!
Bạch Thanh Tình nắm chặt tay, móng tay thật dài muốn đâm vào lòng
bàn tay, cô ta lại không có một chút đau đớn nào.
"Đều tại mày! Là con hồ ly tinh mày!" Bạch Thanh Tình từ trên mặt
đất nhảy dựng lên, chạy về phía Hàn Mộ, giơ tay lên, muốn tát Hàn Mộ
một bạt tay.
Hai mắt Hàn Mộ mỉm cười, vì sao đại tiểu thư này không có việc gì lại
thích tát tay người khác? Thật nhàm chán!
Trên mặt lộ ra nụ cười khinh bỉ, Hàn Mộ nhẹ nhàng giơ tay mình lên,
dễ dàng chặn lại bàn tay Bạch Thanh Tình đang giơ giữa không trung
"Bạch đại tiểu thư, oan có đầu nợ có chủ, tôi nhớ Hàn Mộ tôi không có
thiếu nợ cô."
"Không thiếu nợ tao?" Hai mắt Bạch Thanh Tình trừng Hàn Mộ, hận
không thể băm cô thành thiên đao vạn quả, "Nếu không phải tại mày, sao
Ngân có thể đối xử với tao như thế. Mày chính là con hồ ly tinh!"
"Ha ha......." Hàn Mộ cười nhẹ, cười đến Bạch Thanh Tình lạnh cả
người "Vậy cũng được, cho nên, tôi phải cảm ơn cô Bạch thật tốt!" Hơi