nhích lại gần Bạch Thanh Tình, lời nói Hàn Mộ lành lạnh kề sát vào cổ cô
ta.
Bạch Thanh Tình cảm giác như có một con dao đang kề sát vào cổ cô
ta, một trận mát lạnh tày đáy lòng dâng lên, lạnh đến mức làm cô ta phát
run.
"Lần trước đã bỏ qua một lần, Cô Bạch cô thật sự không biết suy xét!"
Bạch Thanh Tình cứng đờ người, máu trong cơ thể giống như kết
thành băng.
"Cô Bạch, cô hãy nghe cho kỹ. Đứa bé là con của Ninh Doãn Ngân,
mà người đàn ông Ninh Doãn Ngân này cũng là của Hàn Mộ tôi!"
"Cô.......Cô nghe rõ chưa?" Hàn Mộ nhẹ nhàng đẩy ra, Bạch Thanh
Tình lại bị văng ra ngoài.
Bạch Thanh Tình gần như xụi lơ trên mặt đất, sức lực cả người như bị
rút sạch.
Ngân không thương cô ta! Anh có con của anh! Mà cô lại bị che giấu.
Bạch Thanh Tình ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vẻ độc ác, đều là vì
người đàn bà này. Cô ta nhất định phải giết chết người đàn bà này, chỉ có
như vậy, Ngân mới có thể trở lại bên cạnh cô ta!
Bạch Thanh Tình từ trên mặt đất bò lên, nhìn Ninh Doãn Ngân:
"Ngân! Anh nhất định sẽ hối hận........Bạch Thanh Tình tôi xin thề, tôi nhất
định sẽ khiến cho người phụ nữ này chết không yên!"
"A......." Ninh Doãn Ngân cười lạnh "Đầm rồng hang hổ!"