"Anh cũng biết rồi, tôi có gì để nói?" Hai mắt Hàn Mộ lóe ý cười trả
lời.
Ông trời ơi, thổ địa ơi, từ lúc chào đời đến giờ đây là lần đầu tiên cô
cảm thấy Ninh thiếu của chúng ta có chút nhàm chán! Có thể do ở trong
bên viện quá buồn bực! Còn có một khả năng chính là bản thân anh ta.
Muốn nói nguyên nhân gì, Ninh đại thiếu gia Ninh Doãn Ngân quá rõ ràng!
"Thì muốn nghe chính miệng em nói!" Ninh Doãn Ngân không ngừng
cố gắng.
Dù sao, hôm nay anh nhất định phải nghe được chính miệng người
phụ nữ này nói. Cho dù trong lòng anh đã biết đáp án!
"Tôi muốn không thừa nhận, anh có cách gì?" Khóe môi Hàn Mộ nhẹ
nhàng bĩu một cái.
"Cho dù em thừa nhận hay không thừa nhận, nhưng đây là sự thật."
Ninh Doãn Ngân hơi cúi thấp đầu mình, môi mỏng tựa như vô tình cọ sát
vào Hàn Mộ.
Ninh Doãn Ngân mỉm cười nhắm mắt nói.
Trên người cô vẫn luôn mang theo hương thơm như vậy, giống như cô
của sáu năm trước.
Vừa nói đến sáu năm trước, trong lòng Ninh Doãn Ngân tăng thêm
một phần phẫn nộ. Người phụ nữ này cũng dám lớn mật lại mang con của
anh rời khỏi tầm mắt anh! Chạy mất dạng, đúng không?
Ánh mắt Ninh Doãn Ngân nhíu lại đầy nguy hiểm, quét về phía Hàn
Mộ, "Còn nữa, sáu năm trước, em thế nhưng ăn đậu hủ của anh xong rồi lại
phủi mông bỏ đi! Em thật là lớn mật."