Ninh Doãn Ngân khóc không ra nước mắt. Sao anh có thể trở nên "uất
ức" như thế chứ?
Người phụ nữ này thật sự làm cho anh dở khóc dở cười. Ninh Doãn
Ngân hít một hơi thật sâu. Lại nhìn về phía Hàn Mộ một tiếng lại một tiếng
Ninh thiếu. Thế nhưng người phụ nữ đáng chết này một lần lại một lần
khảo nghiệm năng lực của anh, như vậy chỉ còn cách cho cô tự thử xem
qua!
"Có phải đậu hủ non, nếu không làm phiền em ở đây tự mình thử một
chút?" Ninh Doãn Ngân cúi đầu dường như dựa sát vào vai Hàn Mộ, giọng
nói sâu kinh mang theo từ tính xẹt qua tai Hàn Mộ, làm cho cô có cảm giác
ngứa.
Hàn Mộ còn chưa kịp phản ứng thì Ninh Doãn Ngân đã ôm cô vào
lòng. Môi mỏng chặn lại môi son của cô.
Hàn Mộ chấn động cả người, cảm giác lạnh buốt phủ lên môi cô, lập
tức có cảm giác mát mẻ thấm vào lòng cô.
"Ưm......."Hàn Mộ đẩy Ninh Doãn Ngân ra. Sao người này lại thích
chiếm tiện nghi cô thế?
Ninh Doãn Ngân hôn Hàn Mộ thật sâu, mang theo một chút dịu dàng,
mang theo một chút bá đạo.
"Thả....Thả tôi ra." Hàn Mộ bị hôn đến nói chuyện mơ hồ.
"Không thả!" Ninh Doãn Ngân cười tà cất giọng.
Nói ra, như vậy có phải Ninh thiếu anh cũng quá không có mặt mũi!
Hàn Mộ chán nản. Tuy trong lòng đã thừa nhận cô thích anh, đã yêu
anh. Nhưng anh cũng không thể luôn chiếm tiện nghi của cô!