Hàn Mộ há miệng, khẽ cắn lên môi mỏng của Ninh Doãn Ngân, tay
đánh một quyền xuống bụng dưới của anh.
"A.... ..." Ninh Doãn Ngân lại hét lên một tiếng, thả Hàn Mộ ra, lui về
sau vài bước, tức giận nhìn cô.
"Em làm gì vậy?"
"Ninh thiếu, anh buồn cười hay không buồn cười? Hẳn là tôi nên hỏi
anh đang làm gì đó?" Hàn Mộ trợn mắt nhìn thẳng.
"Em......Em......." Ninh Doãn Ngân một tay che bụng mình, sắc mặt
hơi tái mét.
Hàn Mộ cúi đầu nhìn anh che bụng. Trên mặt hơi đỏ bừng.
Hàn Mộ chấn động cả người. Trời ơi, miệng vết thương nứt ra rồi.
"Anh....." Hàn Mộ tức giận dậm chân, cũng không biết đang giận Ninh
thiếu, hay đang giận chính mình.
Trời ơi, sao miệng vết thương lại nứt ra. Hơn nữa nhìn sắc mặt Ninh
thiếu dường như rất xấu, thật không tốt.
"Anh.... ........Anh không sao chứ?" Hàn Mộ dùng một tay đỡ lấy Ninh
thiếu, để anh ngồi trên giường.
Ninh Doãn Ngân lắc đầu, trên mặt nhăn nhó.
Trong lúc nhất thời Hàn Mộ hận không để đánh chết chính mình. Biết
rõ ràng vết thương của anh chưa lành lại, sao lại ra tay với anh chứ? Hơn
nữa, còn không biết suy nghĩ mức độ nặng nhẹ! bây giờ nhìn vẻ mặt Ninh
thiếu tái nhợt và vặn vẹo, tim vừa đau vừa khó chịu. Hàn Mộ à Hàn Mộ,
mày không phải tự đào hố chôn mình sao?