Ninh Doãn Tích có thể nhìn thấy, cũng không phải là Hàn Khuynh
Thược có vấn đề, mà là, thật sự ánh mắt của Ninh Doãn Tích quá "Độc"
thôi...
"Không cần, ôn có thể đi rồi!" Hàn Khuynh Thược trực tiếp cự tuyệt
cộng thêm biểu tình trên mặt mang theo một tia khinh thường.
Trong lòng Hàn Khuynh Thược âm thầm ảo nảo bởi suy nghĩ của
mình bị chính tên hồ ly thối tha trước mắt này biết được, nhưng mà, hồ ly
thối vẫn là hồ ly thối, ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa kia làm
Hàn Khuynh Thược hận đến nổi muốn đào hai trong mắt kia ra!
"Thật sự không cần?" Mày Ninh Doãn Tích nhíu lại, nụ cười so với hồ
ly vẫn chính là hồ ly.
"Hừ.." Hừ lạnh một tiếng, Hàn Khuynh Thược liền nhấc chân đi, "Ông
không đi, tôi đi!"
Hiện tại đám người tiếp tục ổn đinh, nhưng mà mặt ngoài càng yên
bình càng chứng tỏ chổ này có chất dấu một sự nguy hiểm lớn. Hiện giờ,
mẹ lại biến mất, hoàn toàn không thấy bóng dáng của mẹ đâu.
Nó đâu có thời gian lãng phí cùng với tên hồ ly thối tha này. Mẹ quan
trọng hơn! Nó muốn đi tìm mẹ...
Khóe miệng Ninh Doãn Tích nhẹ cười, nhìn Hàn Khuynh Thược nhỏ
xinh, nhóc con này thật có cá tính...Không có nhân tính!
"Uy..." Ninh Doãn Tích mở miệng gọi, "Nhóc con, tốt xấu gì chú cũng
đã giúp con một tay, con cũng không có một câu cám ơn sao?"
Hàn Khuynh Thược hơi dừng bước, quay lưng về phía Ninh Doãn
Tích, "Truyện cười, tôi có mở miệng muốn ông giúp sao?"