"Ha ha..." Ninh Doãn Tích cười khinh ra tiếng, thành thực đáp,
"Không có!"
"Không có thì thôi!" Hàn Khuynh Thược nhún vai, tiếp tục đi về phía
trước, không để ý đến Ninh Doãn Tích.
Nhìn Hàn Khuynh Thược, Ninh Doãn Tích xem ra mình nhàn rỗi
không có việc gì làm. Nó lại không có mở miệng muốn anh giúp, lạ tự
mình xen vào việc của người khác, quan tâm nó làm gì?
"Con..."
"Ầm ầm..."
Mày Ninh Doãn Tích vừa hung hăng vừa nhíu, "Nguy hiểm..."
Anh không nhìn lầm! Hướng Hàn Khuynh Thược đi, cách đó không
xa có một quả bôm, Vừa rồi vang lên một tiếng là điềm báo bom nổ mạnh.
Vẽ mặt Ninh Doãn Tích vụt tắt, nhìn bóng lưng Hàn Khuynh Thược
không xa.
Đột nhiên, trong lòng Ninh Doãn Tích dấy lên một trận đau đướn, lý
trí nói cho anh, đứa bé kia gặp nguy hiểm, cứu nó, cứu nó....
Ý nghĩ đã mọc rễ nẩy mầm trong đầu, Ninh Doãn Tích không chút
nghĩ ngợi liền chạy đến hướng Hàn Khuynh Thược, lấy tốc độ nhanh nhất
ôm Hàn Khuynh Thược trong lòng, nhảy lên...
"Ầm ầm..."
Đây là trước khi Hàn Khuynh Thược hôn mê, ý thức còn sót lại trong
đầu....