Lông mày Hàn Khuynh Thược nhíu lại, lấy tốc độ nhanh nhất nằm
xuống giường, nhắm mắt, giả bộ ngủ.
Tiếng giày cao gót "cộc cộc" bắt đầu vang lên ngoài cửa.
Hàn Khuynh Thược khẽ cau mày, không phải tên hồ ly thối tha kia! Là
con gái...
Bạch Thanh Tinh hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Khuynh Thược đang
nằm trên giường, ánh mắt đó chỉ mong sao đem con bé đi lăng trì.
Một đứa bé gái cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà, nó dựa vào cái gì mà nằm
trên giường Doãn Tích chứ? Phòng Doãn Tích cô còn chưa được vào lần
nào, chứ đừng nói là giường của anh ta!
Hàn Khuynh Thược cảm thấy có một ánh mắt cực nóng nhìn chằm
chằm vào mình, dường như muốn nhìn xuyên qua bản thân mình.
Chán ghét nó sao?
Hàn Khuynh Thược lườm lườm miệng, làm gì! Không biết các cô có
nhận ra hay không?
"Uhm....." Hàn Khuynh Thược làm bộ mới tỉnh lại, phát ra một tiếng
rên rỉ, "Oa, đây là đâu?"
Bạch Thanh Tinh không ngờ Hàn Khuynh Thược đột nhiên tỉnh lại.
Cô hơi sửng sốt, không biết trả lời Hàn Khuynh Thược như thế nào.
Hàn Khuynh Thược hơi cuối đầu, khóe miệng nở một nụ cười nhanh
chóng, sau đó rất nhanh liền biến mất. Nó kéo góc áo của Bạch Thanh Tinh,
vẻ mặt vừa ủy khuất vừa nghi ngờ, "Dì ơi, dì có thể nói cho con biết, đây là
nới nào không?"