"A?" Sắt mặt Bạch Thanh Tinh đột nhiên thay đổi trong nháy mắt, lúc
trắng lúc đỏ.
Dì? Đứa nhóc này kêu cô bằng dì sao?
Cô mới hai mươi tuổi, nhừng mà tuổi tác còn trẻ. Mà bình thường cô
bảo dưỡng vô cùng tốt, được xem là cô gái xinh đẹp cao quý, ai gặp cũng
thích. Làm sao lại có thể bị một đứa nhóc kêu bằng dì chứ?
"Không phải dì sao?" Hàn Khuynh Thược cau mày, giống như tự hỏi
tự đáp. Chỉ thấy Hàn Khuynh Thược cười sáng lạng, "Được rồi, con sai rồi,
phải gọi là bà!"
"Mày..." Bạch Thanh Tinh lập tức hiểu ra, "Xú nha đầu, mày cố ý!"
Giơ bàn tay lên, nghĩ muốn đánh vào khuôn mặt nhỏ của Hàn Khuynh
Thược. Cái con nhóc chết tiệc này, vậy mà cứ quanh co lòng vòng cười
nhạo mình!
"Hừ..." Sắc mặt Hàn Khuynh Thược đen lại. Đàn bà ngốc, vậy mà
muốn ra tay với tôi sao? Bà cũng không xem lại bản thân mình, giống cái
gì!
Hàn Khuynh Thược giơ tay lên, dễ dàng bắt được tay của Bạch Thanh
Tĩnh, "Bà tính cái gì? Muốn đánh tôi sao? Kiếp sao đi..."
Hàn Khuynh Thược cười cao ngạo, không đem Bạch Thanh Tinh đễ
vào mắt một chút nào.
"Mày..." Bạch Thanh Tinh tức giận. Cô không nghĩ tới, một đứa nhóc
mà có thể mạnh đến vậy, mạnh đến nỏi có thể ngăn cản bàn tay của mình.
"Mày cái gì mà mày!" Hàn Khuynh Thược liếc Bạch Thanh Tinh,
"Biến, đừng cho tôi gặp lại bà, bà già!"