"Ôi, sao anh.... ......." Giờ phút này sự lo lắng đều hiện rõ trên gương
mặt xinh đẹp của Hàn Mộ.
Sao chỉ đụng nhẹ một cái, miệng vết thương lại nứt ra thành cái dạng
này rồi?
Trên trán Ninh Doãn Ngân toát ra rất nhiều mồ hôi.
*****
Trong lòng Ninh Doãn Ngân khẽ rủa thầm một tiếng.
Nói thật, miệng vết thương này thật sự rất đau!
Lần này thật là "không thành công thì thành nhân"! Nếu không phải
biện pháp của anh đã đến trình độ cùng đường bí lối, sao anh có thể lăn qua
lộn lại cơ thể mình chứ?
Trên đời này chỉ có người phụ nữ này có thể làm cho anh liều mạng
lăn qua lộn lại bản thân như thế?
Giữ chặt tay Hàn Mộ vẫn không chịu buông ra, hai mắt Ninh Doãn
Ngân nhìn thẳng vào đôi mắt linh động của cô "Anh chỉ muốn nói với em
vài lời, em có thể không?"
Lời nói khẩn cầu làm cho Hàn Mộ chấn động toàn thân.
Từ khi nào Ninh thiếu lại dùng lời nói khép nép để cầu xin một người
chứ?
Nhưng........Nhưng, miệng vết thương chết tiệt này phải làm sao? Cô
nhìn thấy máu tươi chảy tràn ra miệng vết thương.
Đôi mắt thâm thúy rơi vào trong mắt Hàn Mộ, mang theo chút đau
khổ, mang theo chút kiên nhẫn.