Hàn Mộ hơi mỉm cười, nụ cười đến bên môi bị áp chế lại, giọng nói
bình thường "Tôi biết rồi!"
Ninh Doãn Ngân lắc đầu, giọng nói bất đắc dĩ "Người phụ nữ, rốt
cuộc là em vô tâm hay vô tình? Hiện tại, em biết phải làm thế nào rồi chứ?"
Không cách nào phục hồi tình cảm của anh, cho dù biết rõ sự thật, vậy
có thể thế nào? Anh nói còn không bằng chưa nói!
Vô tâm hay vô tình?
Hàn Mộ hơi buồn bực, cái gì gọi là cô vô tâm hay vô tình?
Lòng của cô đã nhét vào người nào đó từ lâu rồi, mang theo tình cảm
của bản thân, Như vậy coi như là vô tâm hay vô tình sao?
"Ha ha ha.... ..." Ninh Doãn Ngân đột nhiên buông tay Hàn Mộ ra,
cười đến đau khổ "Em biết không? Ninh Doãn Ngân anh đã yêu người phụ
nữ tên Hàn Mộ, yêu đến thê thảm!
Tuy đã biết tình cảm của Ninh Doãn Ngân đối với mình, nhưng Hàn
Mộ chưa từng nghĩ tới, anh sẽ nói với cô ba chữ kia.
"Anh yêu em!"
Hàn Mộ cảm thấy đôi mắt của cô bị thứ gì đó làm cho mơ hồ. Sáu
năm, lần đầu tiên xúc động đến rơi nước mắt, cũng bởi vì ba chữ đơn giản
kia!
Có bao nhiêu người đàn ông nguyện ý nói ra miệng ba chữ kia, cho dù
đối với người phụ nữ mình yêu chứ?
Hàn Mộ mỉm cười nói tiếp, cô chỉ biết, đời này Hàn Mô cô đã thua
người đàn ông này rồi!