Khoảnh khắc đó, anh ta nhìn thấy trên mặt ông Walker mang theo vẻ
hối hận!
Hối hận?
Đường Á Sâm lạnh lùng.
Ông ta hối hận lúc trước không đánh chết đứa con hoang này hay hối
hận lúc trước không đối xử tốt với anh ta!
Hối hận! Trên đời này vĩnh viễn không có hối hận, phải không?
Đường Á Sâm uống trà, dựa vào sô pha, dường như đang tự điều gì.
"Cộc, cộc.... ..." Một trận âm thanh truyền từ bên ngoài vào, âm thanh
giẫm lên mặt đất vẫn vang lên.
Đường Á Sâm không ngẩng đầu lên, cứ lẳng lặng nhìn lá trà nhẹ
nhàng nổi trên mặt nước.
"Ông chủ!" Đúng lúc là người đàn ông mặc tây trang.
Trán của anh ta dầy đặc mồ hôi, biểu hiện trên mặt hơi khẩn trương và
bất an.
"Trời sập xuống rồi hả?" Giọng nói của Đường Á Sâm vẫn bình tĩnh
không chút dao động, một tia dao động cũng không có.
"Không phải, ông chủ!" Người đàn ông mặc tây trang lén nhìn Đường
Á Sâm.
Anh ta thật không có lá gan dám nhìn thẳng vào ông chủ. Ông chủ vẫn
mang mặt nạ, không có nhiều người gặp qua mặt thật của anh ta.