Trên mặt Đường Á Sâm nặng nề chợt thở ra một hơi, lưng dựa vào
ghế sô pha, mắt nhắm lại chi đi màu xanh của biển. Anh ta khẽ nâng một
tay, nhẹ xoa giữa lông mày.
Làm sao có thể? người đối đã anh ta như anh em ruột làm sao cũng đi?
Đường Á Sâm nắm chặt tay, gân xanh trên trán nổi lên.
Thật sự muốn từng bước rời khỏi anh ta mà!
"Nói tiếp!" Đường Á Sâm mở miệng, trong giọng nói làm cho người
ta không có cảm giác mệt mỏi.
"Người ghệ náo loạn trong gia tộc La Sài Tư Nhĩ Đức ngài biết đến!"
Người đàn ông mặc tây trang liếc nhìn Đường Á Sâm, "Là Liệp Ưng, là cậu
ta cướp đi tất cả quyền lợi, còn......Còn chủ động giết tam gia!"
Liệp Ưng?
Đường Á Sâm híp ánh mắt nguy hiểm lại, một người cùng anh ta
không bại lộ, Liệp Ưng cả ngày chỉ mang mặt nạ! Tuy không nhìn thấy
mặt, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy Liệp Ưng là một cậu bé chưa phát
triển hoàn toàn!
Trừ phi.... ...
Trừ phi, sau lưng Liệp Ưng còn có một thế lực lớn ủng hộ cậu ta.
"Sắp xếp xuống, tôi muốn lập tức đi Italy!" Giọng nói Đường Á Sâm
lạnh lùng vang lên.
"Vậy còn thành phố A?" Người đàn ông mặc tây trang cúi đầu, hai
mắt nhìn chằm chằm sàn nhà, vẫn không nhúc nhích.
"Bên kia, tôi sẽ tự sắp xếp."