"Yên tĩnh lại cho tôi!" Ninh Doãn Ngân tiến lên một bước, cất giọng
lạnh lùng.
Hiện tại, hiện trường náo loạn như thế, anh muốn điều tra rõ gì đó
cũng không dễ dàng như vậy. Còn nữa, hoàn cảnh hỗn loạn dễ dàng xảy ra
chuyện ngoài ý muốn.
Giờ phút này, ông nội anh, ba của Tiểu Mộ, Tiểu Mộ và con bé Thược
Thược đều ở đây! Người khác sống chết anh mặc kệ, nhưng anh nhất định
phải đảm bảo bốn người họ an toàn.
"Ông nội." Ninh Doãn Ngân nhìn ông Ninh "Ông đưa ba, Tiểu Mộ và
Thược Thược đi trước. Bên này rất hỗn loạn, con không thể đảm bảo một
phút sau có thể có nguy hiểm gì xảy ra hay không!
Cho nên, cách tốt nhất là đưa bọn họ rời khỏi chỗ này trước.
Gây nên bạo động, người tạo ra sự cố, là phải từ từ bắt giữ, hiển nhiên
không được gấp!
"Tiểu tử thúi." Vẻ mặt ông Ninh phong khinh vân đạm, lâm nguy
không sợ.
Ninh Trúc Mặc ông có sóng to gió lớn gì mà chưa từng gặp? Ngay cả
vụ nổ nho nhỏ này, ông còn không để vào mắt.
"Ông không đi. Có dũng khí ở trước mặt ông để tạo cơn hỗn loạn này,
ông lại muốn nhìn xem là người nào ăn gan hùm mật gấu!
"Em cũng không đi." Hàn Mộ nhìn Ninh Doãn Ngân "Hôn lễ của
chúng ta bị làm thành cái dạng này, em có thể cứ như vậy mà bỏ đi sao?"
Hai tay khoanh trước ngực, Hàn Mộ hung hăng kéo áo cưới một cái.