“Này, người có tiền kết hôn thì phải khiêm tốn. Làm phách lối như vậy
để làm gì?” Trên mặt Tiểu Thất mang theo ý cười nhạo báng, “Cậu xem đi,
bây giờ cướp bóc càng ngày càng trâu rồi, ngay cả bom cũng dùng tới!”
“Tôi xem thử một chút.” Liệp Ưng mở miệng.
Trong lòng hắn luôn có chút cảm giác gì đó không đúng!
Tiểu Thất đưa tạp chí trong tay cho Liệp Ưng. Liệp Ưng nhận lấy,
nhìn lại.
Nhưng mà, hắn càng nhìn, càng thấy được có cái gì đó không đúng.
Trong hôn lễ xảy ra hai vụ nổ?
Để tạp chí xuống, cả người Liệp Ưng dựa vào trên ghế, một câu cũng
không nói, tựa như đang tự hỏi cái gì.
“Cộc......” Một tiếng gõ cửa vang lên, một người đàm ông mặc quần
áo thể thao đi vào.
“Ha ha, Tiêu, anh trở về lúc nào vậy?”
Y Sâm vừa nhìn thấy, kích động vọt tới, chính là cái ôm ấp thân thiết.
Chu Tiêu vỗ vỗ bả vai Y Sâm, giọng mang theo ý cười, “Này, anh đè
nặng chết tôi rồi. Mau đi xuống cho tôi!”
Chu Tiêu, người buôn lậu súng ống đạn dược đứng đầu gia tộc La Tư
Sài Nhĩ Đức.
“Sao rồi?” Y Sâm buông Chu Tiêu ra, nhưng tay vẫn khoác lên trên bả
vai của hắn, “Lần này giao dịch thế nào?”
Chu Tiêu nhún vai, gật đầu, “Rất thuận lợi!”