Xoay người, Chu Tiêu từ từ đi về phía Liệp Ưng đang ngồi.
Liệp Ưng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Chu Tiêu.
Sau đó đứng lên, đi tới trước người của hắn, chính là một ái ôm, “Anh
vất vả rồi!”
Buôn lậu súng ống đạn dược luôn là hạng mục lớn được tiến hành ở
sau lưng gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức.
Ngày trước, gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức chia làm ba phái. Lấy Liệp
Ưng hắn cầm đầu tự lập một phái với người đứng đầu riêng, Chu Tiêu; nữ
sát thủ đệ nhất quốc tế, Tiểu Thất, biệt hiệu, Bảy; thần y thiếu niên, Thanh
Lưu; thần thủ máy vi tính, Y Sâm; còn có Ngũ Nhật phụ trách buôn lậu kim
cương!
Còn lại, hai chi huyết thống của gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức. Một chi
lấy con trai của lão thái gia, tam gia La Tư Lộ Dịch cầm đầu; một chi khác
lấy cháu trai của La Tư Lộ Dịch – La Tư Kiệt Khắc cầm đầu.
Nhưng mà, thật bất hạnh chính là, hai chi huyết thống này đã bị hắn
thủ tiêu hoàn toàn. Liệp Ưng hắn hiện tại mới thực sự là người nắm quyền
lực của gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức!
Trong lòng Liệp Ưng hiểu rõ, thật ra thì hắn có thể đi tới hôm nay
hoàn toàn là nhờ trợ giúp của bọn họ!
“Ưng, tôi có một chuyện muốn nói với cậu.” Chu Tiêu đi tới trên ghế
sa lon, ngồi xuống.
“Chuyện gì?” Liệp Ưng nhướng mày. Vẻ mặt của Chu Tiêu nói cho
hắn biết, chuyện này có lẽ không phải chuyện gì tốt!
“Là chuyện bên Mĩ.”