hắn.
Cho nên, rất có thể, nòng súng của Lộ Á Sâm sẽ chỉ về phía mình, báo
thù cho người anh kết nghĩa của hắn?
“Này, cái người này cuối cùng cũng nhớ ra chuyện quan trọng rồi!”
Tiểu Thất cười nhìn Y Sâm.
Y Sâm bĩu môi, “Nói thế nào tôi cũng là thiên tài máy tính có được
không? Hai người kia không có việc gì ở sau lưng làm chuyện ‘mờ ám’! Ai
bảo tay tôi nhột, không có việc gì liền ghi chép vài chuyện phiếm của tam
gia chứ!”
“Ha ha......” Tiểu Thất che miệng cười, “Hai người kia lại là anh em
kết bái đó, làm gì ở sau lưng cũng đúng thôi! Cho nên......”
Tiểu Thất dừng lại, “Hiện tại nghĩ lại, ai u...... Tôi nói Ưng này, cha
con các cậu thật sự là mệnh khổ. Làm sao lại đắc tội cùng một người?”
“Ha ha...... Ai bảo chúng tôi là cha con chứ?” Giọng điệu Liệp Ưng
lành lạnh, “Mĩ là thiên hạ của hắn. Đến Italy hắn còn muốn độc bá hay
sao?”
“Ưng, chúng ta không thể không phòng.” Chu Tiêu nhắc nhở mỗi
người.
Liệp Ưng gật đầu.
Nếu, tên Lộ Á Sâm này nghĩ muốn đối nghịch với cha con hắn. Như
vậy, làm sao hắn có thể không để ý chơi đùa với hắn thật tốt chứ? Thuận
tiện để hắn giải quyết giúp người cha chưa từng gặp mặt này một chuyện
lớn ảnh hưởng hạnh phúc cả đời!
Cái này coi như làm quà tặng kết hôn cho cha hắn đi!