“Thiết bị theo dõi trên người Tiểu Thất bị hủy rồi.” Vẻ mặt Y Sâm thất
bại, “Đều tại tôi, đều tại tôi! Nếu tôi ngăn cản cô ấy thì cô ấy làm sao có thể
chạy đi ám sát Lộ Á Sâm. Hiện tại, làm sao bây giờ?”
Sắc mặt Ngũ Nhật nghiêm túc, “Anh có thể xác định chuyện này có
liên quan đến Lộ Á Sâm?”
“Mẹ nó, lão tử đây xác định ngoài Lộ Á Sâm ra không có ai có thể
động đến Tiểu Thất!” Y Sâm không nhịn được nói tục.
Hắn điên rồi, nếu không tìm được Tiểu Thất thì làm thế nào?“Ngũ
Nhật, Ngũ Nhật!” Y Sâm kéo cổ áo Ngũ Nhật, “Người anh phái ra nói thế
nào? Có tin tức không Tìm được Tiểu Thất chưa?”
“Khụ, khụ......” Ngũ Nhật ho khan hai tiếng, sức của Y Sâm đến nỗi
sắp ghìm chết hắn rồi, “Anh không buông tay, tôi liền bị anh ghìm chết
rồi!”
Y Sâm luôn luôn bình tĩnh cũng sẽ có lúc lòng như lửa đốt như vậy!
Y Sâm từ từ buông lỏng cổ áo Ngũ Nhật ra, cặp mắt vô hồn, trong
miệng phun ra mấy chữ, “Ngũ Nhật, làm thế nào đây? Tôi cảm thấy tim
mình rất đau, trong lòng rất sợ, sợ Tiểu Thất thật đã xảy ra chuyện!”
Ngũ Nhật sửa sang lại cổ áo của mình, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh,
“Không cần tự hù dọa mình! Tiểu Thất không phải người ngốc, nhất định
cô ấy sẽ không có chuyện gì!”
“Người của anh trở về chưa?” Y Sâm ngẩng đầu, nhìn Ngũ Nhật,
trong ánh đều là hi vọng.
“Cộc, cộc.....” Ngũ Nhật vừa muốn nói gì đó, liền bị một tràng tiếng
gõ cửa cắt đứt.