"Buông!" Hàn Khuynh Thược hung hăng đạp Ninh Doãn Tích một
cái, "Hồ ly thối, tại sao ông lại muốn nắm mặt tôi, ông nói không có mà
liền làm như vậy không đúng sao? Có cái tên biến thái nào mà ơi trên mặt
viết đủ hai chữ biến thái sao?"
"COn..." Ninh Doãn Tích chán nản. Như thế nào anh lại cùng với đứa
nhỏ này lại khó có thể nói chuyện với nhau? GỌi anh hồ ly thối tha còn
chưa tính, còn nói anh la biến thái.
"Được, đi!" Ninh Doãn Tích liên tịch nói hai chữ. Có thể thấy được
anh thật sự tức giận đến mơ hồ.
"Cửa ở đây, đi liền, con có thể đi!" Ninh Doãn Tích chỉ vào cửa, đối
với Hàn Khuynh Thược nổi giận đùng đùng.
"Hừ..." Ai ngờ Hàn Khuynh Thược đặt mông trên giường ngồi xuống,
"Tôi muốn tốt, hiện tại, tôi không muốn đi nữa, hồ ly thối tha."
Dù sao, có cũng không nóng. Huống chi, nó còn có một chuyện muốn
tránh mẹ nó để làm. Đây là cơ hội tốt.
"Con, con..." Ninh Doãn Tích cảm thấy bản thân mình muốn hộc máu
rồi. Anh day day trán, "Được, con không đi, tôi đi..."
Hàn Khuynh Thược nhìn thoáng qua Ninh Doãn Tích, nhìn bóng lưng
anh thở phì phò rời đi, làm cái mặt quỷ.
"Ta cười đắc ý, ta cười đắc ý...."