"Đăng..." Hàn Khuynh Thược vươn tay, nhẹ nhàng gõ một chữ - enter.
"Tít tít..." Kêu một tiếng. Màn hình máy tính đột nhiên tối đen. Tiếp
theo, một người mang mặt nạ xuất hiện trước màn hình.
"Ưng ca ca!" Hàn Khuynh Thược đối với màn hình nét mặt tươi cười
như hoa.
"Thược!" Khóe miệng người đeo mặt nạ hơi vạch, "Em cái đưa nhóc
này lại nóng nảy rồi!"
"Đâu có?" Hàn Khuynh Thược bất mãn bĩu môi, "Ưng ca ca là muốn
khi dễ em. Mỗi lần đều phải cho em một đề khó như vậy, mà còn mỗi lần
đều khó hơn. Em muốn nát óc rồi, nghĩ đến nổi nếp nhăn cũng có."
"Ha ha..." Người đeo mặt nạ cười ra tiếng.
"Ưng ca ca..." Hàn Khuynh Thược cảm thấy trong lòng ấm áp, tiếng
cười này như một loại làm cho nó có cảm giác như đón gió xuân, "Anh
cười rộ lên thật đẹp mắt."
Người đeo mặt nạ khẽ lắc đầu. Cái đứa nha đầu này, làm sao có thể
dùng từ đẹp để hình dung con trai chứ. Nha đầu ngốc....
"Nhưng mà Thược, em còn chưa gặp qua anh!" Người đeo mặt nạ hỏi.
"Nhưng mà, em cảm thấy Ưng ca ca rất đẹp, là người đẹp nhất trên thế
giới này!" Hàn Khuynh Thược đến sát gần màn hình, hôn một cái lên màn
hình. Không biết vì cái gì, nó đều thích Ưng ca ca. Tuy chưa từng gặp mặt,
nhưng mà dường như Ưng ca ca có một loại cảm giác làm nó cảm thấy rất
quen thuộc, làm cho nó nhịn không được muốn đên gần.
"Em..." Người đeo mặt nạ bất đắc dĩ cười. Tiểu nha đầu này...