"Nhưng mà Ưng ca ca, buổi sáng nay em đã đến thành phố A rồi!"
Hàn Khuynh Thược chống cằm, nhìn màn hình, "Có phải có nhiệm vụ hay
không?"
"Uhm, em hiện đang ở chổ nào?" Người đeo mặt nạ nhìn hoàn cảnh
xung quanh Hàn Khuynh Thược, mày nhíu lại không thể nhận ra, chỗ này
dường như có chút quen thuộc.
"Em cũng không biết là nơi nào." Hàn Khuynh Thược lắc lắc đầu, "
Bất qua, là một tên hồ ly thối tha mang em tới."
"Hồ ly thối tha?" Người đeo mặt nạ có chút đau đầu. Đứa nhỏ trước
mắt này, nói nó ngốc, kỳ thực lại cực kỳ thông minh lanh lợi. Nhưng mà
một người thông minh lanh lợi thì làm sao đến cả bản thân mình ở đâu cũng
không biết? Thật là hồ đồ. Không tồi, thân thủ của nó tự nó biết, không thế
thì nó đã sớm bị bọn buôn người bán cho Nam Thái Bình Dương rồi!
"Em thật là..." Người đeo mặt nạ lắc đầu.
"Ai nha, Ưng ca ca." Hàn Khuynh Thược giả bộ đáng thương tội
nghiệp nhìn người đeo mặt nạ, " Em biết Ưng ca ca lo lắng cho em. Nhưng
mà, em nhất định sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt. Ưng ca ca, anh cứ yên
tâm!" Hàn Khuynh Thược vỗ vỗ ngực làm chứng.
"Tốt, Thược, anh tìm em là có nhiệm vụ muốn giao cho em!" Người
đeo mặt nạ nhìn Hàn Khuynh Thược.
Gởi qua một tấm hình có một khuôn mặt quen thuộc....