“Doãn Tích!” Hai mắt Bạch Thanh Tinh chứa đầy nước mắt, hết sức
tủi thân nhìn Ninh Doãn Tích, “Đây là em sáng sớm đã chuẩn bị bữa ăn
sáng cho anh!”
“Uhm?” Ninh Doãn Tích nhíu lông mày lại.
Hàn Khuynh Thược làm bộ dáng nhìn trò vui, nó cực kỳ hứng thú
chống cằm xem chờ đợi tiếp theo của Ninh Doãn Tích.
“Mày làm sao có thể nói đổi là đổi sao, Doãn Tích?” Bạch Thanh Tinh
đứng lên, đi đến bên cạnh Ninh Doãn Tích, lôi kéo tay áo của Ninh Doãn
Tích.
“Buông tay!” Ninh Doãn Tích biến sắc, lãnh đạm nói, “Tôi có gọi cô
làm sao?”
Thật là người phụ nữ không biết xấu hổ! Nếu không phải xem trọng
ông nội, anh sớm đã đem cô trói lại vứt ra đường rồi. Đâu có thể để cho cô
ta sống ở đây làm ảnh hưởng đến thị giác.
“Doãn Tích, anh…” Bạch Thanh Tinh nước mắt trào xuống, giống
như mưa trút, “Anh sao lại đối xử với em như vậy?”
“Chẳng như vậy, cô muốn thế nào?” Ninh Doãn Tích buồn cười hai
tay khoanh trước ngực, “Đem cô giống như cúng bái quan âm sao?”
“Em…anh…” Bạch Thanh Tinh lau nước mắt trên mặt, dậm dậm
chân, chạy ra ngoài.
“Đã đói bụng rồi!” Hàn Khuynh Thược vỗ vỗ bụng, lấy miếng
sandwich trên bàn cắn một miếng, “Uhm, kỳ thật là ăn được.”
Nó không thích món Tây, cũng không có nghĩa là nó không ăn. Nhìn
thấy một màn phấn chấn trong lòng như vậy, nó thật đối! Cho nên, nó lựa