chọn không làm cho dạ dày của mình chịu ủy khuất.
Ninh Doãn Tích nhướng mày, buồn cười nhìn Hàn Khuynh Thược cắn
sandwich. Cái nha đầu này… Đừng tưởng rằng anh không biết, nhìn thấy
anh đối với Bạch Thanh Tinh như vậy, lúc này trong lòng nó nhất định là
vui tươi hớn hở! Xem ra, Bạch Thanh Tinh đã đắc tội lớn với nó rồi…
“Ăn ngon không?” Ninh Doãn Tích cố ý hỏi một câu.
Hàn Khuynh Thược miệng đầy thức ăn, trả lời, “Không ăn được!”
“Vậy sao con vẫn ăn?”
“Tôi cao hứng…”
Ninh Doãn Tích nhất thời không nói gì, anh đã hiểu!
“Ộc ọc…” Hàn Khuynh Thược uống xong cái chén trước mặt sau
cùng là uống sữa.
“Keng…” Bỏ chén xuống, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nghi hoặc
hỏi anh ta, “Uy, cô ta là vú nuôi của ông, hay là tiểu tam?”