Càng thêm đáng giận là anh bị sự đáng yêu của cô, bộ dạng đẫm nước
mắt lừa bịp anh. Vậy mà anh còn phát hiện bản thân mình trong giây phút
nhìn thấy cô thì tâm tình nhảy động lên.
Anh Ninh Doãn Tích là người nào? Các cô gái cùng một dạng không
được đặt trong mắt anh, nhưng mà lại là cô cái này cứ lưu lại trong lòng
anh như vậy. Cũng vì nguyên nhân như vậy, anh mới có thể muốn cô! Nếu
là cô gái được anh nhìn tới, mặc kệ có bằng lòng hay không anh cũng đều
nghĩ cách đem người giữ bên mình.
"Đáng chết..." Lửa giận càng cao, cái ly trong tay Ninh Doãn Tích cứ
bị bóp nát như vậy Chất lỏng màu đỏ rỉ chảy theo ngón tay anh rơi xuống
đất.
Nếu hiện tại đã có lá gan hẹn anh, như vậy, anh không chỉ muốn lấy
lại chìa khóa vàng kia, anh vẫn còn đem điều này, đó là đem cánh của cô
gái kia chặt bỏ, xem cô có thể bay khỏi hay không?
"Bụp....." Nháy mắt trong phòng tối đen.
Ninh Doãn Tích nhướng mày, sau đó mỉm cười. Đến rồi phải không?
Trong phòng rất tối, nhưng mà Ninh Doãn Tích lại cảm giác được có
người khác tồn tại, mà còn là một cô gái.
"Cô gái, rốt cuộc đã chịu xuất hiện rồi!" Ninh Doãn Tích khẽ hé môi
mỏng, từ từ phun ra mấy chữ.
"Chào Ninh thiếu gia!" Hàn Mộ tao nhã ngồi trên xích đu sát cửa sổ.
Là anh, quả nhiên là anh... Giọng nói quen thuộc như vậy.
Sáu năm trước, tuy hai mắt cô bị mù, cho dù lúc đó cô hoảng hốt.
Nhưng mà về sau cẩn thận nghĩ lại, có thể phát ra giọng nói tà mị như vậy,