cái vòng trên cổ? Cất giấu thật tốt, lấy chìa khóa làm đồ trang sức đeo trên
cổ. Nếu không phải ngoài ý muốn, căn bản anh không có khả năng nhìn
thấy.
Nhìn đồ trên tay Ninh Doãn Tích, Hàn Mộ cúi đầu, thấy vòng trang
sức đeo ở cổ mình, thứ gắn trên vòng chính là cái chìa khóa đó.
"Không phải chỉ là một chiếc chìa khóa sao?" Hàn Mộ cười, "Hóa ra
Ninh thiếu có hứng thú với nó như vậy!"
"Em gái, một lần nữa em lại gạt tôi!" Sắc mặt Ninh Doãn Tích có chút
khó coi, "Bây giờ, trả nó lại cho tôi!"
"Trả lại cho anh?" Đột nhiên Hàn Mộ nở nụ cười, "Ha ha... Cái chìa
khóa này không phải của anh! Anh không phát hiện ra sao, bây giờ nó ở
trên tay tôi?"
"**!" Ninh Doãn Tích khẽ chữi một tiếng. Ai chẳng biết cái chìa khóa
vàng này là vật của nhà họ Ninh chứ?
"Em gái, đưa cho tôi!" Ninh Doãn Tích nghiến răng nghiến lợi,
"Không nên ép tôi ra tay!"
"Ai ôi..." Hàn Mộ vỗ nhẹ ở ngực, "Ninh thiếu, anh thật hung dữ,
nhưng mà tôi sẽ không trả!"
"Em..." Ninh Doãn Tích năm thật chặt quả đấm rồi đột nhiên buông ra,
nhìn về phía Hàn Mộ, sự tức giận trên mặt đã biến mất, "Em đã muốn cái
chìa khóa vàng này, không phải là không được. Chỉ cần trở thành người
phụ nữ của Ninh Doãn Tích, cái chìa khóa này sẽ là của em. Như thế nào?"
"Là người phụ nữ của anh?" Hàn Mộ nhìn khinh thường, "Anh suy
nghĩ quá nhiều rồi. Muốn chìa khóa này thì tự mình tới lấy."