"Đây là sự trừng phạt cho em vì sau năm trước đã biến mất!" Ninh
Doãn Tích nặng nề cắn lên cổ Hàn Mộ.
"Ninh Doãn Tích, anh là chó à!" Hàn Mộ tức giận, khủy tay dùng lực
đánh vào bụng Ninh Doãn Tích.
"A!" Ninh Doãn Tích bị đau, buông Hàn Mộ ra.
"Em gái, em có biết mình đang làm cái gì không?" Ninh Doãn Tích
che bụng mình, trừng mắt nhìn Hàn Mộ.
Cô gái chết tiệt này, lại ra tay mạnh như vậy.
"Tôi còn muốn hỏi Ninh thiếu anh muốn là cái gì đó!" Hàn Mộ xoa
xoa chổ Ninh Doãn Tích cắn, " Xin hỏi, đời trước của Ninh Thiếu anh là
chó sao?"
Em gái anh... Sổ sàng còn chưa tính. Lại còn coi mình như xương chó
không bằng.
"Được, Ninh thiếu anh có thể rời đi!" Hàn Mộ liếc nhìn Ninh Doãn
Tích một cái, "Những gì về bốn năm trước anh hãy quên đi! Tôi coi giống
như bây giờ bị chó hoang cắn một cái. Về sau đường ai nấy đi!"
Ninh Doãn Tích lập tức đứng trước mặt Hàn Mộ, trừng mắt nhìn cô,
hai tay ôm trước ngực, khóe miệng hơi nhếch lên, không nói câu nào.
"Thế nào chó hoang không sủa rồi sao?" Hàn Mộ nói thầm trong
miệng, "Được, anh không đi, tôi đi...."
"Em gái, em còn muốn gạt anh?" Giọng nói Ninh Doãn Tích lạnh lùng
vang lên ở phía sau, "Em đi không dễ đâu!"