Cho nên, ở Mỹ, mẹ nó chỉ có thể chơi với nó sau thời gian làm việc.
Nhưng mà, khoảng thời gian ở Mỹ lại không hề cô đơn một chút nào, bởi vì
nó biết anh Ưng của nó.
"Có chút nhớ anh Ưng rồi!" Hàn Khuynh Thược ôm đầu, miệng nhỏ
than thở.
"Tít, tít, tít..."
Máy tính truyền tín hiệu, Hàn Khuynh Thược nhảy dựng khỏi giường,
chạy thẳng đến trước mặt máy tính.
"Anh Ưng!" Hàn Khuynh Thược nhìn màn hình, vẻ mặt tươi cười như
hoa.
"Thược!" Khóe miệng Liệp Ưng cong lên.
"Anh Ưng, em mới vừa nghĩ đến anh, anh đã xuất hiện rồi." Hàn
Khuynh Thược nói: "Anh nói, có phải là tâm linh tương thông hay không?"
"Ha ha..." Liệp Ưng cười nhẹ, đúng là cô bé ngốc.
"Đúng rồi, anh Ưng, em đã hoàn thành nhiệm vụ anh đưa rồi nha, còn
là hoàn thành sớm nhất nữa." Hàn Khuynh Thược đắc ý nhìn về phía Liệp
Ưng. "Em không nói dối chẳng hề tốn một chút hơi sức nào mà đã trà trộn
để tới bên cạnh Ninh Doãn Tích rồi đấy!"
"Hả?" Liệp Ưng hơi nhíu hàng lông mày lưỡi mác lại, dường như
không hiểu rõ ý của Hàn Khuynh Thược.
"Ha ha..." Hàn Khuynh Thược gãi đầu, "Kỳ thật, em đến thành phô A
thì xảy ra chút chuyện. Cho nên bị Ninh Doãn Tích mang về nhà rồi. Nên
lần trước hai chúng ta nói chuyện, em cũng không biết mình đang ở nơi đâu
nữa."