Bởi vì nó không muốn hỏi tên hồ ly thối tha kia! Xem nhà cửa trưng
bày là biết nhà giàu có. Nhung mà nghĩ nát óc cũng không thể tưởng tượng
được, hóa ra anh ta chính là thiếu gia nhà họ Ninh làm điên đảo các cô gái
ở thành phố A, Ninh Doãn Tích!
"Hóa ra là như vậy!" Liệp Ưng nhìn Hàn Khuynh Thược, trong lòng
thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Như vậy anh cũng có thể an tâm!
"Anh Ưng, anh tìm em có phải là nhớ em rồi hay không?" Hàn
Khuynh Thược chống cằm, mở to hai mắt sáng ngời nhìn.
"Uhm!" Liệp Ưng gật đầu, "Chẳng qua vẫn còn có nhiệm vụ giao cho
em."
"Không phải đâu?" Hàn Khuynh Thược nguýt miệng, vẻ mặt uất ức,
khắp con ngươi dường như tràn đầy nước mắt, "Không phải anh Ưng nhớ
nên mới tìm em sao?"
"Thược!" Liệp Ưng thấy Hàn Khuynh Thược chu mỏ lên, bộ dạng
đáng thương tội nghiệp, liền cảm động. "Thược... ở trong lòng anh em vĩnh
viễn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, không ai có thể thay thế được."
"Thật sao?" Hàn Khuynh Thược gương mắt, trong mắt đâu còn nước
mắt nữa mà chất đầy sự cao hứng.
Ha ha, nó biết anh Ưng hiểu rõ nó nhất mà.
"Anh Ưng, có nhiệm vụ gì anh nói đi!" Hàn Khuynh Thược vỗ ngực
làm chứng: "Thược Thược nhất định sẽ hoàn thành tốt!"
"Nha đầu ngốc!" Liệp Ưng cười, "Thật ra thì cũng không phải nhiệm
vụ lớn gì, chỉ là nhờ em xác minh một chuyện...."