Cái người phụ nữ này giống bà mẹ bảo bối của mình tới bốn phần.
Chắc không thân thích gì với nhà nó chứ?
Hàn Khuynh Thược buồn nôn một trận, nếu như có quan hệ thân
thích. Nó lựa chọn đập đầu vào tường làm cho mình bị choáng váng.
Bôn chữ, mất mặt xấu hổ!
Thật sự là một người phụ nữ vô vị....
"Con nhóc thối, mày nhìn cái gì thế? Ánh mắt đó là sao?" Bạch Thanh
Tinh nôi trận lôi đình.
Cái con nhóc xấu xí này tính cái gì đó trong đầu, dám coi lời cô không
ra gì mà! Biểu tình cao ngạo này đối với cô, làm cho cô tức giận không
khống chế được, muốn đi lên xé nát gương mặt đáng ghét kia của nó.
Hàn Khuynh Thược lườm Bạch Thanh Tinh một cái, sau đó thu hồi
máy tính bảng của mình, chẳng thèm nhìn đến phản ứng của cô ta.
"Con nhóc thối." Bạch Thanh Tinh gầm lên một câu, "Mày câm điếc,
hay là người câm? Mày không nghe thấy lời bản tiểu thư nói à?
"Có nghe được!" Hàn Khuynh Thược dùng công việc trong tay lại,
thành thật trả lời, "Chẳng qua, tôi chỉ nghe thấy một con mẹ điên ở đâu
không biết đang la hét làm loạn mà thôi!"
"A?" Bạch Thanh Tinh hơi sững sốt, dường như không kịp phản ứng.
"Hừ, đúng là một người phụ nữ ngu dốt!" Hàn Khuynh Thược khinh
thường liếc Bạch Thanh Tinh một cái. Chỉ bằng cô ta mà muốn tới đây gây
sự với mình sao? Lúc Hàn Khuynh Thược nó đang gây chuyện phiền toái
thì cô ta còn chưa có sinh ra.